Nhật ký đau đẻ phần 2

Bài viết này rất dài, nó chỉ phù hợp với những người tò mò về công cuộc đi đẻ của Liên, và những người muốn đọc review về nhật ký đau đẻ phần 2 nó khác phần 1 như nào.

Sau thành công của nhật ký đau đẻ phần 1 với nhận xét của nhiều bạn bè là không thể thật trân hơn. Liên quyết định viết nhật ký đau đẻ phần 2 để kể về công cuộc vượt cạn cùng bạn Bún. Lần này thì cô em bán trà sữa lại không thể cho Liên lời khuyên như lần trước vì tập 2 của cô em là đẻ mổ.

Liên lo lắng ko biết tập này phải xoay sở ra sao, liền đi hỏi vài người bạn cũng đã có e bé thứ 2. Nhìn chung thì các bạn của Liên cũng đã có bé thứ 2 từ khá lâu rồi nên cũng ko nhớ rõ lắm, chỉ mang máng là sẽ nhanh hơn đứa thứ nhất mà thấy bảo ko đau lắm đâu. Thế là Liên yên tâm đi làm hùng hục như trâu như chó đến sát ngày đẻ (dự kiến sinh từ 3/1-11/1) .

Buổi sáng ngày 3/1 Liên tỉnh dậy bằng 1 cơn đau lưng tới tấp y như cái ngày chuyển dạ lần 1. Ủa vậy là mình đã sắp sinh rồi sao? Trong nhật ký đau đẻ phần 1 Liên đau tận 1 ngày 1 đêm thì mới đẻ được Gạo, cơn đau thưa thớt 1 tiếng 1 lần nguyên ngày nên Liên vẫn nghĩ, có khi e Bún cũng thế.

Trong nhật ký đau đẻ phần 2 Liên vẫn định bụng ra chỗ làm bàn giao nốt cái máy pos cho ngân hàng, rồi làm tiếp mấy bộ thanh toán cho sếp, nhưng bà ngoại cứ càu nhàu mãi. Người ta đau cái vội vàng đi viện ngay vì sợ tụt con ra, còn mình thì cứ chăm chăm đi làm, đi đến tận sát ngày đẻ rồi còn chưa được, có cơn đau rồi vẫn định đi làm tiếp. Mỗi đứa mỗi khác nên bà cứ giục Liên phải đi viện ngay.

Khổ cái thẻ BHYT lại đăng ký nơi KCB ở tuyến huyện (phòng khám) nên phải làm thủ tục chuyển tuyến thì mới vào đa khoa được, cơn đau vẫn thưa thớt nên Liên mạnh dạn tự ra TTYT thành phố để làm thủ tục chuyển tuyến. Nhưng trước khi đi cứ phải tắm gội đầy đủ 1 hiệp cho sạch sẽ đã.

Ra đến nơi miêu tả xong bác sĩ ở TTYT cuống quýt hỏi “thế sao đi đẻ lại đi có 1 mình? Người nhà đâu? Thế đau lắm chưa? Làm xong giấy thì đi cái gì ra bệnh viện?” 100 câu hỏi vì sao khác xoay quanh cái việc tại sao con bầu này đau đẻ rồi mà chỉ đi có 1 mình…

Làm xong giấy tờ rồi mà cơn đau vẫn thưa thớt, Liên nhắn tin xin nghỉ thai sản luôn, sếp dặn dò “mày cứ yên tâm đi đẻ, tao lo được”. Liên vẫn nghĩ chắc mình chưa đẻ được đâu haha, hôm trước Việt Nam vừa thắng trận lượt đi, nay quán tà tưa khuyến mại đồng giá 19k, thôi lượn sang mua 2 cốc tà tưa về đi viện cho sướng. Nghĩ là làm, Liên chuẩn bị hành trang đi đẻ cho mình bằng 2 cốc tà tưa size L to vật. Đúng lúc đấy thì cô bạn ở hàng hoa quả hay mua nhắn tin có bánh hạt dẻ mới về, thế là lại phi như bay qua mua ngay hộp bánh hạt dẻ để đi đẻ cho tươm.

nhat-ky-dau-de-phan-2
Đồ nghề đi đẻ rất chi là tươm tất với truyện Conan, trà sữa và bánh hạt dẻ

Về tới nhà thì cũng gần giờ trưa, bà ngoại sốt ruột lắm giục Liên vào viện ngay, mà Liên còn tính hay ăn cơm trưa xong hẵng vào nhỉ. Mà bà sợ đứa t2 chuyển dạ nhanh hơn nên vội vàng lôi luôn vào viện. Thế là Liên nhập viện tay xách nách mang tà tưa, bánh hạt dẻ, và truyện Conan vào đọc cho đỡ buồn. Công cuộc khám trong để xem đã mở mấy phân bắt đầu. Bác sĩ vẫn chọc chọc để xem cho được mấy ngón tay vào. Ta nói cái chọc này nó thốn đến tận rốn.

– Ối dồi ôi 1 ngón tay dài ngoằng, chưa mở dc phân nào. Kiểu này chắc phải mấy hôm nữa mới đẻ.

Liên khấp khởi mừng thầm hỏi bác sĩ thế em xin về được ko? Bác sĩ lại bảo

– Về làm gì, nhỡ đâu chuyển dạ nhanh lại ko kịp vào viện đã tòi con ra thì sao, thôi nằm viện chờ đi em.

Hazzz, thôi thì đồ chuẩn bị cũng tươm rồi đành nhập viện vậy. Nằm đọc truyện 1 lúc, uống hết cốc tà tưa, nghe mấy cô em giường bên kể nhập viện 3 ngày rồi mà vẫn chỉ mở 2 phân, đau lắm mà chưa được đẻ. Thảo nào bác sĩ khám mình xong bảo mình như thế, chắc nghĩ mình giống mấy cô em kia. Rồi mấy em lại tâm sự chuyện đi làm IVF như nào, chọc phôi chọc trứng ra sao, ở đây mấy ngày chờ 1 câu phán mở thêm 1 phân nữa rồi chuẩn bị chuyển dạ thôi mà vẫn chưa thấy biến chuyển gì.

nhat-ky-dau-de-phan-2
Phòng chờ đẻ ấm cúng lắm nha

Đến khoảng 4h chiều thì các cơn đau của Liên bắt đầu dồn dập hơn. Cơn đau đẻ bằng 200 lần đau bụng kinh bắt đầu từ đây. Bác sĩ khám và phán Liên mở dc 4 phân rồi. Chuyển dạ rồi đấy, có khi đêm nay là đẻ thôi.

Trở về phòng đẻ mà lưng đau như sắp gãy làm đôi. Liên vẫn cố ăn nốt cái bánh hạt dẻ trong đau đớn rồi gọi cho Thôi Chấn Vinh “đau ko chịu được rồi, thế đã vào được chưa?”. 5p sau Thôi Chấn Vinh, Thôi Chấn An và bà ngoại xuất hiện cùng cặp lồng cơm để Liên ăn lấy sức.

Ôi cái sự đau ấy làm sao mà nuốt trôi dc. Liên bắt đầu nằm vật ra giường khóc lóc đòi xoa lưng. Tay bám vào thành giường rên hừ hừ. Mấy cô em cùng phòng chỉ chỏ ui chị này siêu thế vừa vào phát đã sắp đẻ được ngay rồi. Bác sĩ vào khám thấy Liên rên nhiều quá, vội bảo Thôi Chấn Vinh đưa vào phòng đẻ để khám xem mở được mấy phân rồi.

1 lần nữa màn thốn đến tận rốn lại bắt đầu. Bác sĩ nói 5p rồi, từ giờ là nhanh lắm đấy nằm ở đây chờ đẻ luôn đi. Nhưng từ kinh nghiệm của nhật ký đau đẻ phần 1 trong lần đẻ Gạo, cái đoạn từ 5p-10p nó còn lâu lắm trong khi Liên còn chưa vỡ ối.

Ở Nhật ký đau đẻ phần 2 này Liên bắt đầu tha thiết xin bác sĩ bấm ối cho mình để e bé nhanh chui ra. Thế là ào ào nước ối chảy ra, bác sĩ thấy Liên rên nhiều quá liền bảo thôi thì ra ngoài cho có chồng chăm sóc nó đỡ tủi chứ nghe em rên chị thương quá. Huhu chỉ chờ có thế, tui gào mồm lên gọi Thôi Chấn Vinh.

Cơn đau bụng kinh gấp 200 lần dồn dập hơn kể từ khi bấm ối. Mỗi lần đến cơn là 2 chân Liên muốn khuỵu xuống,tay bám chặt vào thành bàn, đứng ko nổi mà ngồi cũng ko xong, nằm thì chắc chắn càng ko rồi. Giờ mà nằm phát nữa là khỏi dậy để chạy vào phòng đẻ luôn.

Thế là Liên cứ đứng ngoài cửa phòng đẻ, rên hừ hừ và khóc lóc. “Không đẻ nữa đâu, triệt sản thôi, đau ko chịu được nữa rồi“. Thôi Chấn Vinh ở bên cứ chốc chốc lại hỏi “e đau nhiều lắm ko? Còn chịu dc ko? Ko dc là phải vào trong kia đấy ko nhỡ đâu rặn ra ở đây là ko dc đâu. Thế vào phòng đẻ chưa? Vào luôn nhá?“. Đệch, đau thấy mịa với cái lưng sắp gẫy ra, thở thôi còn khó mà hỏi lắm thế.

Đau quá ko trả lời đc, Thôi Chấn Vinh lại lặp lại câu hỏi, Liên bực quá gào lên “đừng hỏi nữa, chỉ cần xoa lưng thôi“. Cảm giác còn đau hơn cả tập 1, thế mà đứa nào review là không đau như lần 1 thế huhu.

Đến khi có cơn rặn xuất hiện Liên vội vàng bắt Thôi Chấn Vinh dìu vào phòng và gọi bác sĩ luôn. Ôi cái cảm giác buồn ẻ mà cục cức to cứ tắc mãi ko ra đến rồi. Liên rặn 1 hơi mà bác sĩ bảo cục cức này đầu hơi to đấy, cố hít sâu vào. Liên lại tiếp tục cơn rặn 2 hơi 3 hơi, ủa sao mãi ko ra ???? Là sao là sao. Liên cố sức tiếp mà chỉ thấy buồn ẻ, Liên gào lên:

– Chị ơi sao e buồn ẻ quá, e ẻ luôn được ko?

– Ừ e cứ ẻ thoải mái đi, chị đang chờ e ẻ đây

7 hơi rồi 8 hơi Liên cảm giác như cục cức này chắc ra rồi. Nên dần dần lịm đi và nghĩ ko rặn thêm nữa. Lúc này bác sĩ hét:

– Em ơi rặn tiếp đi, mũi e bé đang kẹt ngay đây rồi, e mà ko rặn là e bé ngạt thở đấy, rặn tiếp đi nhanh lên.

Ối dồi ôi, siêu âm thấy cái mũi cũng tẹt thôi mà sao lại kẹt chưa ra được thế con. Liên lại cố sức rặn tiếp, rồi cuối cùng cũng nghe thấy tiếng khóc e e e … Nhanh như chớp, e bé Bún nằm ngoan trên bụng Liên. Lần này thì e ko ị 1 bãi trên bụng mẹ như chị Gạo, cũng ko gào khóc thất thanh mà chỉ nằm thở phì phò, tay mân mê bụng Liên. Rồi bác sĩ đọc to:

– Con gái, 21h15p, 3,3kg nhé. Chị cố giữ cho e nên ko phải rạch tí nào, nhưng hơi rách tí vẫn phải khâu 1 mũi cho đẹp. Khâu đẹp để còn giữ chồng, phụ nữ là phải đẹp, chỗ ý cũng phải đẹp e ạ

nhat-ky-dau-de-phan-2
Hê nhô, là Bún lúc mới sinh đây

Rồi bác sĩ bắt đầu nhấn bụng móc nhau còn sót lại. Má ơi nó phải nói là đau giữ dội. Liên khóc hết nước mắt xin bác sĩ nhấn nhẹ thôi. Bác sĩ càu nhàu chuyện nhấn nhẹ ko ra hết lại băng huyết thì toi. Liên nhớ lại màn băng huyết sau khi đẻ Gạo xong mà hãi hùng.

Được 1 lúc thì thấy bác sĩ nhìn chằm chằm vào chỗ đấy của Liên, rồi tất tả chạy đi gọi 1 bác sĩ khác vào, 2 người cùng nhìn rồi nói nhỏ với nhau. Thế rồi người vừa đỡ đẻ cho Liên tiến tới gần giải thích.

– Tình hình là giờ em phải tầm soát tử cung, nên là chị mang con em ra trước, em phải nằm lại đây lâu đấy.

Xong xuôi, tự nhiên thấy Thôi Chấn Vinh dc vào phòng đẻ, 2 đứa nc 1 lúc thì bác sĩ vào bảo bế con ra. Rồi bác sĩ mặc áo đeo găng, lôi đồ nghề ra. Ủa sao thấy giống giống kiểu sợ không qua khỏi nên cho người nhà vào nhìn mặt 1 lần vậy. Huhu tự nhiên sợ toi quá.

Và rồi đại hội nhấn bụng bắt đầu, mấy người liền thi nhau nhấn bụng Liên để ra hết máu đông trong bụng. Bác sĩ ở dưới thì dùng dụng cụ để kéo cho tử cung Liên co lại. Nhấn bụng có 10p mà như kiểu kéo dài 10 năm, cơn đau kéo dài làm Liên rên hừ hừ xin bác sĩ làm nhanh nhanh. Bác sĩ cũng gắt lên nói nếu còn kêu nữa là ko làm được phải cắt luôn tử cung đấy.

Nào ai biết cắt luôn tử cung nó như thế nào chứ, bác sĩ có nói vậy thì Liên cũng vẫn rên. Nó đau quá thì chả kêu chứ có con lợn nào chọc tiết mà ko hét. Đại khái thì cứ như quả bóng vậy, thổi lần 1 quả bóng vẫn co về lại như ban đầu, nhưng thổi tới lần 2,3 thì quả bóng dãn ra to hơn 1 chút và ko trở laii như ban đầu được nữa. Tử cung cura Liên cũng vậy, giãn ra và không thể tự co lại được.

Xong xuôi thì Liên bị nằm ngửa banh háng toang hoác và ở lại phòng đẻ 3 tiếng liền ko được đổi tư thế. Nằm bình thường đã mỏi rồi đừng nói là phải nằm 1 tư thế với dụng cụ kẹp trong tử cung. Mà cái ghế nằm ở phòng đẻ nó có êm ái gì đâu, vừa cứng vừa lạnh.

Mọi sức nặng như đè xuống cái lưng Liên, cái lưng đau nhức khó chịu, hơi nhích mông 1 tí mà đau muốn rụng rời luôn. Chưa kể lúc rặn đẻ hậu môn của Liên bị sa xuống lòi luôn ra ngoài và thế là nó vừa đau nhức hậu môn, vừa đau bụng vì co dạ con bắt đầu, lại đau chỗ đó vì vừa trải qua công cuộc vượt cạn. Combo 5 loại đau làm Liên tê liệt, 1 mình nằm trong phòng đẻ mà nước mắt cứ giàn dụa. Phần vì cơ thể đau nhức, phần vì tủi thân, 1 phần khác là sợ toi khi còn quá trẻ.

À mà cũng ko phải trẻ lắm, dù gì cũng liệt vào hàng ngũ U40 rồi, nhưng vẫn còn nhiều điều tiếc nuối với cuộc đời lắm. Chờ bác sĩ đưa ra phán quyết rút dụng cụ và cho quay lại phòng đẻ mà mòn mỏi. Cuối cùng thì 3h sáng Liên cũng được y tá đẩy xe đầy đưa về phòng sau sinh. Huhu cuộc đời của Liên vẫn rực rỡ tiếp diễn rồi

Bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *